XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tuyết rơi chờ trời trong


Phan_4
" Ôi chao? Tôi hôm nay là làm gì mà có vận khí tốt thế này? Có người mời ăn cơm, có người mời uống rượu, còn có mỹ nữ cùng với tôi nói chuyện phiếm?

10

Nhún nhún vai, tôi nghĩ không ra lý do cự tuyệt, bây giờ vẫn chưa khuya, huống chi, trước mắt mỹ nữ tỷ tỷ thật sự là quá đẹp, tôi không ngại làm thùng rác nơi xả hết tâm sự của nàng đâu, và tin tưởng mình sẽ được nghe một câu chuyện xưa hấp dẫn nữa.
Nhưng tôi có chút lo lắng liệu khi nàng tỉnh rượu có sẽ cảm thấy ngại vì những lời mình nói ra không, hắc hắc, thôi sao cũng được, dù sao tôi với nàng cũng không phải là quá thân, cho có dù hối hận cũng là chuyện của nàng, cùng lắm thì sau này cả đời không qua lại với nhau, tôi cũng không chịu tổn thất gì cả.
Ngồi trở lại trên ghế sa lon, tôi chăm chú lắng nghe, Hạ Tuyết cười cười, lại lấy ra hai cái ly chân dài cùng một chai rượu đỏ, ngồi ở bên cạnh tôi, rót hai chén rượu, đem một ly đưa cho tôi.
Trời ạ? Còn muốn uống? Tôi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hạ Tuyết chậm rãi dốc ly rượu, tôi thật không hiểu, rượu đỏ thì không nặng lắm, nhưng vấn đề là tối nay nàng đã uống rất nhiều rồi a.
Uống ngay một hơi, Hạ Tuyết tựa hồ thực vừa lòng với hương vị của rượu.
"Kỳ thật muốn uống rượu ngon, không nơi đâu bằng ở nhà. Chai rượu này là do một lão bằng hữu cho tôi, rượu đỏ của Pháp năm 1972, cô nếm thử chút xem."
Tôi trừng mắt nhìn ly rượu màu như viên ru-bi trong tay, thực hận không thể đem nó đổi thành tiền mặt, tôi không biết nhiều về rượu, đem ly rượu này cho tôi thật giống như đem hoa cúc cho một con trâu điên vậy, có uống cũng hoàn toàn lãng phí, nhưng tôi khác con trâu đo là tôi biết ly rượu này giá cả tuyệt đối rất xa xỉ.
Dưới ánh mắt chăm chú tha thiết của Hạ Tuyết, tôi uống một ngụm lớn, hơi đắng, lại hơi chua, nói thật, không bằng cho tôi một ly nước trái cây còn tốt hơn.
Thấy tôi cau mày, Hạ Tuyết cười lắc đầu, "Xem ra cô thật không thích uống rượu."
Vô nghĩa, rượu có cái gì ngon mà thích uống chứ? Huống chi tôi việc gì phải giả bộ mà lại nói thật với không thật?
Đặt ly rượu lại trên bàn, tôi làm một động tác mời nói, có chuyện cứ nói đi, tuy rằng ngươi rất xinh đẹp, nhưng tôi cũng phải về nhà ngủ a.
Nhưng Hạ Tuyết tựa hồ đối với chuyện của tôi lại cảm thấy hứng thú hơn, "Khương Miểu nói ngươi là kem chiên, thật là một so sánh thú vị."
Thú vị? So sánh đó mà thú vị. Tôi không thích kiểu so sánh đó chút nào, tuy rằng nó thực chuẩn xác.
Tôi miễn cưỡng cười cười đáp lại, nếu không nói vào chủ đề, tôi cũng thật muốn về nghỉ ngơi cho xong.
Hạ Tuyết giờ phút này tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong hồi tưởng của mình, nhấp từng chút chất lỏng trong ly một lúc lâu không lên tiếng.
Ngay khi tôi tính mở miệng thúc giục, đại tiểu thư rốt cuộc cũng chịu nói tiếp, "Tôi và cô có nói qua rồi đấy, tôi còn biết một người tên là Thiên Tình. Nàng với cô không giống nhau đâu, là một người mặt lạnh tâm cũng lạnh. Nếu như nói cô là  kem chiên, nàng chính là tảng băng đông đặc cực kỳ rắn chắc."
Phát âm tiếng Trung nàng với hắn không khác nhau lắm, nhưng trực giác mách bảo, tôi cảm thấy Hạ Tuyết nói đến Thiên Tình kia hẳn là nữ hài tử.
"Nhưng nàng vẫn đối xử với tôi tốt nhất, tuy rằng cũng vẫn lời nói, khuôn mặt lạnh băng, nhưng tôi biết, nàng thực để ý tôi." Hạ Tuyết không uống rượu nữa, chỉ chăm chăm nhìn ly rượu trong tay.
"Nhưng lúc ấy tôi còn rất trẻ, còn là một người nhát gan, tôi không dám nhận tình cảm của nàng, nên đã làm tổn thương nàng." Hạ Tuyết cười khổ một chút, "Cuối cùng, tôi đã hoàn toàn đánh mất nàng. Nhưng khi đã mất, tôi mới biết được, đối với tôi, nàng quan trọng như thế nào."
Nghe không thú vị chút nào a, chuyện xưa thật quá ngắn gọn. Tôi nhẹ nhàng gõ ngón tay lên gối ôm kế bên, lúc này tâm tình tôi có chút buồn bực.
Hạ Tuyết im lặng trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn tôi, "Này, Thiên Tình, cô có người nào special không? Đối với cô mà nói, thì đó là người trọng yếu nhất."
Tôi không phải đến làm thính giả sao? Sao đề tài lại chuyển lên người tôi thế này? Nhưng mà vấn đề này rất đơn giản, tôi cũng không ngại trả lời, "Người nhà a, với tôi thì người nhà là quan trọng nhất."
Hạ Tuyết nở nụ cười, "Đương nhiên, người nhà là rất trọng yếu. Chẳng lẽ ngoại trừ người nhà, cô không có người nào khác quan trọng cả sao?" Dưới ánh đèn, nụ cười của nàng thật quyến rũ, "Nói thí dụ như người yêu hay gì gì đó."
Xem ra nàng say thật rồi, tụ nhiên bàn bạc vấn đề "Sâu sắc" như thế với người xa lạ như tôi. Thật sâu mà hít một hơi, tôi chỉ có thể tiếc nuối mà nói, "Không có, ít nhất đến hiện tại tôi chưa có. Tôi nghĩ, đại khái cũng không ai thích tôi đâu. Nói ra cô có thể không tin, tôi còn chưa yêu bao giờ nữa." Tôi nhăn mặt, tỏ vẻ "Bi phẫn".
Hạ Tuyết đến gần tôi một chút, tôi có thể ngửi được trên người nàng mùi nước hoa hòa lẫn với mùi rượu nồng nặc, còn có một chút mùi thuốc lá trong quán bar, loại mùi này làm cho tôi hơi hơi mơ hồ, ánh mắt của nàng nhìn gần thật hút hồn, đồng tử khá sáng, chính giữa hơi chuyển sang nâu.
Tôi không biết làm sao, Hạ Tuyết đang rất hăng say, vươn ngón tay lướt qua trán và mũi tôi, "Cô biết không? Cô có một đôi mắt xinh đẹp, mũi thẳng! Rất khó tưởng tượng cô đáng yêu như vậy lại vẫn chưa yêu bao giờ."
Trước giờ vẫn không để ý, tay Hạ Tuyết thực xinh đẹp tuyệt trần, chăm sóc vô cùng tốt, làn da nhẵn nhụi, khung xương cân xứng, tôi nghĩ chắc nàng đã tập qua đàn piano hay đại loại như thế, móng tay được chăm sóc thật sự đáng nể, màu móng không hề có một vết bẩn, cùng với mấy móng tay cắt trụi lủi như tôi quả thật một trời một vực.
Sự chú ý của tôi nằm hoàn toàn trên tay nàng, đột nhiên bừng tỉnh lại, nàng đang chơi trò gì thế này?
Khi tôi tỉnh táo lại được thì ngón tay Hạ Tuyết đã chuyển qua môi tôi, tôi giống như trúng phải ma pháp không thể nhúc nhích nổi, nhìn nàng dựa vào càng lúc càng gần, dùng một loại thanh âm rất nhẹ nói, "Hình dáng đôi môi của cô cũng thực mê người."
Sau đó, môi nàng phủ lấy môi tôi. Môi của nàng có chút lạnh cả người, mang mùi rượu rất nặng, tôi nghe thấy trong đầu vang lên một tiếng, khi lấy lại ý thức thì đã phát hiện ra nụ hôn đầu tiên của tôi bị cướp mất rồi?
Hạ Tuyết nhẹ nhàng hít thở, tôi nghe thấy nàng nỉ non, "Thiên Tình, tôi nhớ cậu."
Gì đây? Đem tôi làm vật thay thế sao? Tuy rằng nụ hôn này rất tuyệt, cũng thực thích đôi môi mềm mại của nàng, nhưng tôi vẫn không chút do dự nắm bả vai, nhẹ đẩy nàng ra, nhìn sâu vào mắt nàng.
"Này, tôi là Lam Thiên Tình, Lam là màu lam, Thiên là bầu trời, Tình là trong xanh. Ở ngay dưới lầu của cô, công ty tôi cũng ở phía dưới công ty cô, chúng ta từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ còn không đến một tháng, cùng lắm tôi chỉ hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu thôi."
Ánh mắt Hạ Tuyết lúc đầu còn có chút mê mang, sau đó chậm rãi mà bình thường lại, kinh ngạc mà nhìn tôi, sau đó lấy hai bàn tay ôm lấy mặt, lẩm bẩm áy náy, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi nghĩ hôm nay tôi uống nhiều quá."
Hít một hơi, tôi nghĩ không ra phải nói gì an ủi nàng, đưa tay nhìn đồng hồ, đã khuya rồi, bèn đứng lên, vỗ vỗ bả vai nàng, "Không còn sớm nữa, tôi phải về, cô cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi!"
Suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu, "Cái kia, hôm nay cô thật sự uống nhiều lắm, về sau uống ít một chút tốt hơn."
Hạ Tuyết vẫn không ngẩng đầu, tôi do dự một chút. Khi đi ra ngoài cửa phòng, trong nháy mắt đó, tôi nhịn không được đưa tay muốn ngăn cửa lại, nhưng đầu ngón tay mới vừa chạm phải cạnh cửa, chợt nghe thấy tiếng "Cạch cạch", cánh cửa đã được khóa cứng. Nhẹ tát mình một bạt tay, Lam Thiên Tình, ngươi đang nghĩ gì thế?

11

Nằm ở trên chiếc giường thoải mái nhỏ nhắn của mình, tôi đột nhiên cảm thấy lúc nãy mình thật ngốc, mỹ nữ a, lại còn chủ động nữa chứ, đây không phải là vận may mỗi ngày có thể gặp được, bỏ lỡ cơ hội này, sau này đừng mong gặp được nữa.
Nhịn không được cười rộ lên, nhưng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cũng không phải việc Lam Thiên Tình tôi có thể làm được a.
An tâm mà nhắm mắt lại, tuy rằng trong lòng có chút ít tiếc nuối, nhưng lý trí và trực giác đều nói cho tôi biết, hành động vừa rồi rất đúng.
Khi chuông cửa reng lên, tôi vẫn còn giống như Alice đang dạo chơi trong mơ, theo bản năng mà đạp chăn ra, tôi không muốn ra mở cửa, hy vọng vị khách tới lúc sáng sớm này có thể tự biết điều mà rời đi, làm ơn cho tôi có thể làm biếng ngủ nướng một chút vào cuối tuần đi.
Đáng tiếc vị này vẫn kiên nhẫn bám riết không tha, chuông cửa vang lên ít nhất khoảng 3 phút sau, tôi đành đầu hàng, nếu không các vị hàng xóm lại xông ra trách cứ tôi làm phiền họ nữa mất.
Nhìn từ lỗ mắt mèo ra ngoài, là hai người mặt mũi hơi nhăn lại một chút, Khương Miểu có chút không kiên nhẫn, Hạ Tuyết thì không có biểu cảm nào cả. Tôi bất đắc dĩ mà mở cửa, Khương Miểu tự nhiên lách qua tôi mà vào, Hạ Tuyết miễn cưỡng cười cười, tôi cũng giả như không có việc gì cả, khách khí mà mời nàng vào cửa.
Khương Miểu đánh giá phòng khách trong chốc lát, lệch đầu nhìn tôi, "Chưa thấy ngươi mặc đồ ngủ bao giờ, rất đáng yêu nha. Nhìn đoán không ra, ngươi thật lợi hại, có thể ở trong căn phòng tốt như vậy."
Tôi có chút xấu hổ, dù sao bộ dạng ở nhà này ngoại trừ người nhà và những bằng hữu rất thân, thì người ngoài nhìn thấy không nhiều lắm, vì thế đi vào phòng bếp, định lấy cho các nàng một ít nước uống, "Đấy là một vị trưởng bối tặng cho tôi, bản thân tôi mua không nổi đâu."
Khương Miểu bĩu môi, "Tiểu hài tử nhà có tiền thật hạnh phúc a. Trách không được ngươi đi làm luôn hờ hững, muốn làm mới làm. Người khác đều vì có tiền mua nhà mà phải phấn đấu ít nhất mười mấy năm, ngươi thì chả cần."
Lời này không phải cũng quá võ đoán sao? Tôi thừa nhận ở công ty tuy rằng không tính là một nhân viên chăm chỉ nhất, nhưng cũng thuộc loại phải chịu mệt nhọc chứ a.
"Ngươi nói lời này sao vô trách nhiệm quá, chẳng phải việc nào ngươi giao cho tôi, tôi đều hoàn thành đúng hạn hay sao? So với mấy tên chuyên kéo dài thời gian kia thì tôi phải được bầu là người đáng tin cậy nhất chứ."
Tôi lấy một hộp nước trái cây và một hộp sữa, mang theo cả một bịch ly giấy để trên bàn trà, "Nhà của tôi không có rượu, hai người muốn uống gì thì tự lấy đi."
Lại xem đồng hồ, đã gần 10h, "Hai người cứ tự nhiên, tôi muốn đi tắm một lát."
Ngày hôm qua trở về đã rất khuya, tôi liền đi ngủ luôn, bây giờ trên người khá rít, thật sự không thích chút nào. Vội vàng giặt sạch một cái khăn tắm, tôi thay áo ngủ, không quen dùng bộ dạng này mà tiếp khách.
Trở lại phòng khách, Khương Miểu và Hạ Tuyết đang ngồi ở trên ghế sa lon trò chuyện cái gì đó, thấy tôi đi ra, Khương Miểu huýt một tiếng, "Mỹ nữ tắm xong rồi!"
Nàng lập tức không vừa lòng mà nhắc nhở, "Ở nhà ăn mặc sao lại chỉnh tề như vậy? Bộ áo ngủ hồi nãy cũng rất đáng yêu mà, sao lại thay ra a!"
Tôi chỉ cười cười, hoàn toàn không biết phải nói gì với sắc nữ tỷ tỷ này cho phải. Khương Miểu bắt đầu hưng trí dạt dào mà đi tham quan phòng của tôi, tôi cùng Hạ Tuyết ngồi ở phòng khách, cả hai đều có một chút xấu hổ.
Tôi rót một ly sữa cho mình, uống ừng ực một hơi để che giấu cõi lòng, tôi không biết nàng có nhớ rõ chuyện tối qua hay không, hy vọng nàng có thể quên hết đi.
"Bụng rỗng uống sữa không tốt cho cơ thể, nhất là sữa lạnh nữa." Hạ Tuyết cau mày khuyên tôi, "Cô nên ăn chút bánh mì dằn bụng đi."
Thiếu chút nữa tôi bị sặc, tôi đoán nàng đại khái cũng rất biết chiếu cố người khác, nhưng nguyên lai không nhìn ra lại chu đáo như thế.
Nhìn đến bộ dạng chật vật của tôi, Hạ Tuyết nhịn không được cười rộ lên, "Khương Miểu nói cô có đôi khi rất giống tiểu hài tử, xem ra thật đúng là như vậy."
Tôi không nói gì chỉ nhún nhún vai, "Bởi vì ở nhà nên như thế, mà cũng có thể trong tiềm thức tôi không xem mình đã lớn."
Hạ Tuyết gật gật đầu, “Đúng vậy a, làm người lớn là việc thực vất vả." Nàng mỉm cười nhìn đôi mắt của tôi, "Cho nên thỉnh thoảng sẽ muốn uống chút rượu, phóng túng một chút, uống say sẽ dễ mà nói hưu nói vượn, nhưng khi tỉnh lại sẽ thấy xấu hổ. Hy vọng đêm qua tôi và Khương Miểu không làm phiền cô nhiều."
 Tôi nhếch miệng cười cười, làm bộ như mơ hồ, "Đêm qua sao? Tôi cũng uống hơi nhiều, cũng không nhớ rõ lắm. Về sau hay là uống ít một chút đi, buổi sáng thức dậy đau đầu quá."
Khi chúng tôi đang nói chuyện, Khương Miểu đã đi tham quan hết phòng, trở lại phòng khách liền hỏi, "Hai người đang nói cái gì đó?"
Tôi ra vẻ nghiêm túc mà nhìn nàng, "Đang nói chúng ta phải trân trọng thân thể, không được uống rượu quá độ."
Khương Miểu "Xì" một tiếng, "Thiên Tình, không phải tôi đã nói rồi sao, ngươi thật nhàm chán. Sao có thể giống một người trẻ tuổi nơi thành phố được? Giống bà cụ non hơn đó."
Tôi nhún nhún vai, không thèm quan tâm, "Hai người hôm nay có kế hoạch gì không?" Đi nhanh lên đi, cho tôi yên tĩnh một chút.
Khương Miểu hiển nhiên không thèm đáp ứng nguyện vọng nhỏ nhoi ấy, cư nhiên đỉnh đạc mà mời tôi, "Đi thôi, cũng giữa trưa rồi, cùng đi ăn cơm trưa đi."
Tôi lắc đầu, "Không cần, trong nhà có đồ ăn, tôi không muốn đi ra ngoài ăn."
Thực không biết bắt đầu từ lúc nào tôi và Khương Miểu trở thành thế này, cơ hồ giống như bằng hữu ở chung với nhau nhiều năm rồi vậy. Trách không được người Trung Quốc tôn trọng văn hóa rượu, cùng nhau uống rượu chung một lần, quả nhiên giao tình lại tăng thêm đáng kể.
Khương Miểu nghe xong, con mắt sáng lên, "Ý kiến hay a, ở đây làm đồ ăn đi! Ha ha ở nhà nấu cơm cũng được lắm, tôi còn chưa thưởng thức tài nghệ của ngươi đâu a."
Trong lúc nhất thời, tôi không biết nên nói gì cho phải, lời của tôi rất dễ hiểu là không hề có ý chiêu đãi các nàng mà. Nhưng hôm qua mới ăn chùa của người ta bữa ăn đắt tiền như thế, lúc này yêu cầu tôi nấu lại một vài món tại nhà, thật sự không thể cự tuyệt a.
Tôi chỉ cười cười, đành đáp ứng, hôm trước mới mua ít đồ ăn, hẳn là có thể ứng phó một chút.
Nấu cơm cho nữ tử phiền hơn bình thường nhiều, khi tôi ở phòng bếp ngốc lăng mà thái rau, Khương Miểu đứng bên cạnh chỉ đạo kỹ thuật. Tôi thừa nhận, tôi kỳ thật nấu cơm không thể gọi là ngon, chẳng qua miễn cưỡng mà nói là đủ để nuôi sống chính mình thôi.
Khương Miểu là người tôn trọng chủ nghĩa hoàn mỹ, vẻ mặt nàng khủng hoảng mà nhìn kỹ thuật xắt rau kém cỏi trước mắt, khiến cho tôi càng thêm luống cuống tay chân, rốt cục đại tiểu thư ra lệnh một tiếng, "Thôi bỏ đi, để chúng ta làm cho."
Tiếp nhận con dao, Khương Miểu mặc tạp dề, thuần thục mà xắt bắp cải đáng thương bị tôi tra tấn nãy giờ cơ hồ nhìn không ra được hình dạng, Hạ Tuyết cũng vào giúp. Tôi tựa vào cửa phòng bếp, có chút kinh ngạc, thoạt nhìn các nàng mới là người mười ngón không bao giờ phải đụng vào việc gì, không ngờ động tác thuần thục không kém mẹ tôi bao nhiêu, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Có chút buồn cười mà chạy ra sô pha, tôi thích ý mà mở TV xem, vòng qua vòng lại một hồi thành ra các nàng nấu cơm cho tôi ăn, làm người ngốc một chút quả nhiên vẫn mới là có lợi a.
Tay nghề hai nàng không tồi chút nào, ngoại trừ khi ở nhà thì mẹ dạy cho nấu, không thôi tôi cũng tự học mà thôi, nhưng cơm trưa hai nàng làm thực khiến tôi vừa lòng.
Cứ thường xuyên qua lại như vậy, tôi và Khương Miểu, Hạ Tuyết tựa hồ càng thân nhau hơn vài phần, nhất là khi ở bãi đỗ xe, trông thấy chủ chiếc xe Audi nổi trận lôi đình, ba người chúng tôi rất ăn ý mà bày ra vẻ mặt vô tội, đợi cho gã mập mạp kia bất đắc dĩ mà lái xe đi rửa, mới cùng lúc bật cười nghiêng ngả. Nhìn hai người bọn họ cười đến run rẩy hết cả người, tôi biết mình lại vừa có thêm hai vị bằng hữu khá phiền hà đây, nhưng mà việc này xem ra cũng rất tốt.
Kỳ thật sự phiền hà thật sự cũng đã đến, ví dụ như gần đây, tôi uống nước hay bị sặc, ăn cơm lại bị nghẹn, cho nên khi vài bạn học cũ rủ đi ăn cơm, tôi do dự không biết nên đáp ứng hay không, lo sẽ lại có việc không hay gì xảy ra nữa. Nhưng mấy người  kia thật sự rất biết ăn nói, khi tôi nêu lý do để cự tuyệt ra thì bị bọn họ khách sáo nói mấy câu, tôi chỉ còn biết ngoan ngoãn mà đáp ứng thôi.

12

Lần này những người bạn cũ tụ tập tại một quán chuyên bán món cay mà tôi thực thích: quán Tứ Xuyên, tôi thích ăn nhất là đồ cay, uống trà nóng, những sự kích thích kết hợp lại khiến người ta đổ mồ hôi, mỗi lần từng giọt mồ hôi nhỏ giọt ra, tôi lại có cảm giác rất nhẹ nhõm.
Tới quán ăn, tôi theo thường lệ trước tiên gọi 3 món có hình tiểu trái ớt cộng thêm một hình tiểu ngọn lửa trong thực đơn của quán, tôi cũng rất thích "Ăn lạt" nữa.
Ngẩng đầu liền thấy mấy vị nữ tử cười mà như không cười nhìn chằm chằm tôi, khiến tôi nổi cả da gà, vội vàng đút tay vào túi trước, "Sao vậy a? Các cậu mời trước mà, chẳng lẽ muốn đổi ý sao?"
Vài nữ nhân từ hồi đại học trở thành bằng hữu khá thân của tôi, có lẽ đại khái là bởi vì tính tình tôi thật sự quá hiền, nên họ không thể ngừng trêu chọc tôi được, đương nhiên các nàng so với "Hồ bằng cẩu hữu" hai vị đang ở nhà kia cũng một chín một mười.
Tôi không biết các nàng lần này lại đang âm mưu gì, cố ý biểu hiện sự sợ hãi hơi quá mức ra, trong lòng âm thầm cầu nguyện các vị mỹ nữ đừng đùa quá trớn.
Từng có một lần, các nàng mỗi người dẫn theo một người tạm xem như có chút ít "Tư sắc" "Nam thanh niên khoái hôn" tới tham gia buổi sinh nhật party của tôi, còn nói cho tôi nghe đó là "Quà sinh nhật " các nàng tặng tôi, mỗi người đều là "Hàng mới" cả, bảo tôi tuỳ ý chọn một người làm bạn trai đi, để tô màu thêm cho cuộc sống độc thân "Nhàm chán "của tôi đây.
Tôi dĩ nhiên là xin họ tha cho kẻ bất tài này, nhưng mà các nàng cũng không để lãng phí mấy người “Nam thanh niên khoái hôn” kia, ai nấy đều lấy về mà tự "Tiêu hóa", làm bạn trai ngắn hạn và cả dài hạn cho các mỹ nữ, trong số đó có một người còn tu thành chính quả, trở thành lang quân một vị mỹ nữ trong đó,Truyện post tại: chatthugian.mobie.in chuyện đó đến tận nay vẫn là "Trò cười "của nhóm chúng tôi.
Tôi cảm thấy việc này chứng minh được một chân lý nhân sinh phổ biến: "Hại nhân sẽ hại mình, cứu người là tự cứu bản thân", sở dĩ nói như vậy, là bởi vì tôi thật không dám khẳng định hôn nhân đối với mấy nha đầu nguyên bản luôn thích vui đùa yêu cười kia đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Thấy tên vô tâm không phế kia suốt ngày bận bịu việc gạo muối, cố gắng xây dựng mối quan hệ bình đẳng với yêu nữ bà bà, khi ồn ào cãi nhau với lang quân một trận lại chạy đến nhà của tôi kể khổ, ầm ỹ xong rồi lại chạy về tiếp tục cuộc sống của mình, không đếm xỉa gì đến tôi nữa, không biết phải đánh giá hạnh phúc của nàng bằng từ gì đây a.
Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, người ngoài biết nói gì đây? Câu châm ngôn có nói, "Giầy không hợp chân, chỉ có chân biết".
Bạn bè la tôi một tiếng, "Tiểu tham tiền, sẽ không để cho cậu mời đâu, tự nhiên đi, có người đãi mà."
Nàng nói chưa dứt lời bất chợt lại cảm thấy lạnh sống lưng, tuy rằng đã trải qua lần sinh nhật đó, các nàng bị tôi trăm năm khó gặp mà mắng cho một trận, nhưng những việc bà mối này cũng không giảm đi, ngược lại còn nhiều hơn nữa, không hiểu các nữ nhân khó giữ được hương vị trầm mê trong trò chơi yêu đương này liệu có phải đang mất cân đối lượng hormone hay không.
Tôi bắt đầu lo lắng có nên thừa dịp "Chủ xị" còn chưa hiện thân, lẹ làng mà chuồn êm đi cho rồi không. Nhưng những cô nàng này rất hiểu tôi, thấy thần sắc tôi không ổn, liền biết tôi đang định làm gì, bèn lại gần cầm lấy cánh tay tôi cười đến vô cùng ngọt ngào mà nói, "Muốn chạy đi đâu a? Chúng tớ đã điều tra kỹ rồi, hôm nay cậu không có tăng ca."
Tôi chỉ có thể ngượng ngùng mà cười theo, nói, "Đi vệ sinh, đi vệ sinh a."
Ngồi chồm hổm ở trong WC, dự cảm điềm xấu càng ngày càng mãnh liệt, tôi thật muốn phủi mông lập tức chạy lấy người, nhưng các nàng đã khôn lõi giữ  điện thoại di động với ví tôi mất rồi, thậm chí áo khoác ngoài cũng để ở chỗ ngồi, người không có đồng xu nào dính túi tôi không thể nào trở về nhà a, hiện tại lại đang là mùa đông, bên ngoài lạnh lẽo đến mức ngay cả những con chó hoang cũng không thấy nữa.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .